Cậu Hai Hót
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cậu Hai Hót
Thủa đó, dưới triều vua Thành Thái, ở kinh đô Huế, có một chàng trai có biệt tài là rất khéo mồm, khéo miệng. Ngồi nói chuyện, dù là đàn ông hay đan bà, người già hay người trẻ, chỉ trong chốc lát, anh ra khéo léo tán tỉnh, dẫn dắt câu chuyện như thế nào đó, làm người nghe bị chinh phục, bị mắc lừa và thua cuộc, hoặc phải chấp nhận cái tài của anh ta mà chịu đền. Có khi, người đối thoại với anh đã có ý thức cảnh giác vì đã từng nghe đồng đại về anh, thế mà rồi vẫn bị mắc lừa như thường. Lối tán tỉnh như vậy, tiếng Huế gọi là "hót". Vì vậy, người ta mệnh danh cho chàng trai này là anh hai hót.
*
Tiếng đồn về tài "hót" của anh đã vang đến tai nhà vua. Một hôm, vua Thành Thái cho lính tìm gọi anh vào cung, ra lệnh:
- Nghe nói anh có tài "hót" lắm. Vậy ngay bây giờ cho anh thi hót với ta, để ta xem. Nếu hót được thì ta cho 3 lạng bạc. Nếu không chỉ là tuồng nói láo, không chém đầu thì cũng phạt tù.
Hai Hót nghe lệnh, hoảng kinh, đứng sững người như anh mất hồn, nước mắt nước mũi ràn rụa, chừng như muốn ngã sấp xuông, Thành Thái lại quát:
- Nghe nói thường ngày anh liến láu lắm kia mà, sao bây giờ lại mất hồn mất vía đi như thế. Mặc kệ, cứ phải hót ngay. Không hót ta chém đầu.
Hai Hót run lẩy bẩy như người lên cơn, cố hết sức lắp bắp:
- Dạ muôn tâu bệ hạ, con xin hót chứ không dám vi lệnh bề trên. Chỉ vì đột nhiên bị bắt vào nên con luống cuống. Lại thêm con vốn nghiện thuốc lào. Từ sáng đến giờ cưa hút, mấy thầy đội cứ lối thẳng con đi. Đến đây, nhìn thấy điếu, thấy trà thuốc, cơn nghiện lại hành hạ làm con không đứng vững. Con không làm sao hót được. Xin ngài ngự chém đầu con đi.
Thành Thái vẫn nghiêm nghị, nhưng lại tỏ vẻ bao dung:
- Nghiện hử? Thèm thuốc hử? Đấy, cho hút đi. Hút rồi phải hót mau!
Nhà vua sai thị vệ đưa điếu và cho cả thuốc nạp vào nữa. Đúng như anh nghiện gặp thuốc, Hai Hót vồ lấy, hút một hơi khoan khoái, phải khói ra, mặt mày tương tỉnh hẳn lên. Xong hơi đầu, hắn còn hút tiếp một lúc nữa rồi mới buông điếu ra, hoàn toàn thỏa mãn. Tiếp đó, lấy dáng điệu nghiêm trang hớn hở, chắp tay chờ lệnh nhà vua.
Thành Thái giục:
- Cho hút rồi! Hót đi!
Hai Hót khoanh tay lễ phép:
- Dạ muôn tâu, con hót rồi!
Thành Thái trợn mắt:
- Mi dám đùa với vua à? Mi hót hồi nào?
Hai Hót vẫn bình tĩnh:
- Muôn tâu bệ hạ, dạ chính thị vừa rồi, con mới hót của đức bề trên một điếu thuốc. Dạ như con biết thì khắp thiên hạ, từ quan chí dân, có ai được hút thuốc và dùng điếu của Nhà vua đâu. Thế mà bệ hạ đã rộng lòng cho con...
Thành Thái ngã ngửa người ra. Té ra hắn hót là thế. Hắn lừa ngay trước mắt, vua đành chịu. Giữ lời hứa, vua đành phải cho hắn mấy lạng bạc, và gật gù:
- Chà! Cái thằng hót giỏi thiệt!
*
Tiếng đồn về tài "hót" của anh đã vang đến tai nhà vua. Một hôm, vua Thành Thái cho lính tìm gọi anh vào cung, ra lệnh:
- Nghe nói anh có tài "hót" lắm. Vậy ngay bây giờ cho anh thi hót với ta, để ta xem. Nếu hót được thì ta cho 3 lạng bạc. Nếu không chỉ là tuồng nói láo, không chém đầu thì cũng phạt tù.
Hai Hót nghe lệnh, hoảng kinh, đứng sững người như anh mất hồn, nước mắt nước mũi ràn rụa, chừng như muốn ngã sấp xuông, Thành Thái lại quát:
- Nghe nói thường ngày anh liến láu lắm kia mà, sao bây giờ lại mất hồn mất vía đi như thế. Mặc kệ, cứ phải hót ngay. Không hót ta chém đầu.
Hai Hót run lẩy bẩy như người lên cơn, cố hết sức lắp bắp:
- Dạ muôn tâu bệ hạ, con xin hót chứ không dám vi lệnh bề trên. Chỉ vì đột nhiên bị bắt vào nên con luống cuống. Lại thêm con vốn nghiện thuốc lào. Từ sáng đến giờ cưa hút, mấy thầy đội cứ lối thẳng con đi. Đến đây, nhìn thấy điếu, thấy trà thuốc, cơn nghiện lại hành hạ làm con không đứng vững. Con không làm sao hót được. Xin ngài ngự chém đầu con đi.
Thành Thái vẫn nghiêm nghị, nhưng lại tỏ vẻ bao dung:
- Nghiện hử? Thèm thuốc hử? Đấy, cho hút đi. Hút rồi phải hót mau!
Nhà vua sai thị vệ đưa điếu và cho cả thuốc nạp vào nữa. Đúng như anh nghiện gặp thuốc, Hai Hót vồ lấy, hút một hơi khoan khoái, phải khói ra, mặt mày tương tỉnh hẳn lên. Xong hơi đầu, hắn còn hút tiếp một lúc nữa rồi mới buông điếu ra, hoàn toàn thỏa mãn. Tiếp đó, lấy dáng điệu nghiêm trang hớn hở, chắp tay chờ lệnh nhà vua.
Thành Thái giục:
- Cho hút rồi! Hót đi!
Hai Hót khoanh tay lễ phép:
- Dạ muôn tâu, con hót rồi!
Thành Thái trợn mắt:
- Mi dám đùa với vua à? Mi hót hồi nào?
Hai Hót vẫn bình tĩnh:
- Muôn tâu bệ hạ, dạ chính thị vừa rồi, con mới hót của đức bề trên một điếu thuốc. Dạ như con biết thì khắp thiên hạ, từ quan chí dân, có ai được hút thuốc và dùng điếu của Nhà vua đâu. Thế mà bệ hạ đã rộng lòng cho con...
Thành Thái ngã ngửa người ra. Té ra hắn hót là thế. Hắn lừa ngay trước mắt, vua đành chịu. Giữ lời hứa, vua đành phải cho hắn mấy lạng bạc, và gật gù:
- Chà! Cái thằng hót giỏi thiệt!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tue Jul 14, 2015 3:41 pm by NGUYEN THANH TRUNG
» Thơ ngụ ngôn La Fontaine (La phông ten)(Phần 2)
Thu Nov 28, 2013 11:32 pm by ngocanhtbh
» Đến với những bài thơ hay.
Thu Nov 28, 2013 11:12 pm by ngocanhtbh
» Bữa cơm tối ở nhà hàng Ly hôn
Thu Nov 28, 2013 10:25 pm by ngocanhtbh
» Thủ thuật AutoCAD: Sử dụng bản vẽ mẫu.
Thu Oct 24, 2013 11:43 pm by ngocanhtbh
» Thủ thuật AutoCAD: Khởi động bản vẽ mẫu
Thu Oct 24, 2013 11:06 pm by ngocanhtbh
» Giáo trình: Ứng dụng Autocad trong thể hiện bản vẽ xây dựng
Mon Oct 21, 2013 7:47 am by khanhnt04
» Thời khóa biểu học kì 2
Thu Oct 10, 2013 4:40 pm by hà văn dư
» Danh sách cấm thi môn triết học
Tue Sep 17, 2013 7:35 pm by thaiha_tb